...sống...
...sống...
Sáng sớm thương cha,nợ cha một Sự Nghiệp
Chiều tà nhớ mẹ,thiếu mẹ một chữ Hiếu
Trung tam nhan dao que huong
Còn nhớ khi còn 17,18 tuổi đọc bài báo về con người này.Đã mười mấy năm trôi qua cái tên Huỳnh Tiểu Hương mình vẫn còn nhớ.Chẳng hiểu sao người ta lại sống giỏi vậy.Từ bùn lầy nhơ nhuốc,từ tận cùng của xã hội,từ đứa trẻ lang thang không nhà không cửa.Nể và phục.
Sáng sớm thương cha,nợ cha một Sự Nghiệp
Chiều tà nhớ mẹ,thiếu mẹ một chữ Hiếu
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)