Êm ả, dịu dàng và huyền hoặc là những gì phố giăng trong giấc mơ tôi.


Thành thị vốn vô cùng náo nhiệt, người và xe cộ đông như mắc cửi. Nhưng với tôi phố luôn có một cái gì đó rất lôi cuốn, đôi khi mộng mị dưới ánh đèn.
Phố về đêm như huyền hoặc, không phải sàn nhảy, quán bar, lớp người qua lại hay vô số màu mè của thành phố. Con người thì ngày càng có nếp sống công nghiệp hơn, đô thị hóa hơn và cùng đẹp hơn. Trong mắt tôi mọi thứ cứ diễn ra, bùng nổ, sôi sục, trào dâng nhưng cái lặng nhiều nhất vẫn là phố về đêm. Yên ả và bình dị đến lạ thường với những con đường, góc phố, hẻm quanh co.

Chỉ một chiếc lá rơi cũng khiến trái tim ai đó xốn xang, rung động
Mơ về một tương lai, một ước ao nồng nàn, cháy bỏng
Phải chăng cái gì đó trong tim đang loay hoay, rối bời, lộn xộn
Có khó không để được là chính mình, không gian dối
Bình yên lại lặng lẽ bỏ quên trong kí ức lòe loẹt, đủ sắc màu
Kiêu sa, hãnh diện một thời
Bụi tung mù mịt, vương đầy khóe mi ai
Để đến một ngày chợt nhận ra, lá khô và sẽ rụng rời
mãi mãi...
Mai-Milan (Yume blog)
(ST)