Đi rong qua từng thứ gọi là kí ức dù đang trong thực tại. Tôi cứ muốn níu kéo một cái gì đó đã đi rất xa, thực sự trong thâm tâm cứ nghĩ rằng uống thứ thuốc thật đắng, đâm những nhát thật đau lòng để rồi có thể lành lặn như chưa bao giờ hiện diện.
Đôi khi mình là nỗi ám ảnh của chính mình!
Có những thứ chẳng thể nào lướt qua nhẹ nhàng như dòng xe tấp nập kia. Nó qua đấy nhưng rồi quanh đầu lại.
Ta vẫn đi rong đấy thôi!
Ai cũng cho mình đúng, như chạy trên làn xe lấn tuyến vẫn nói rằng mình đúng! Đáng cười thiệt! Nhưng dù sao thì kẻ này chẳng phải là camera quan sát, chẳng thể nào biết được đúng sai phải trái - vì ngay lúc đó mình có ở đó đâu - đi rong mà! Anh em chị em xâu xé nhau chỉ vì một thứ vô hình ảo ảnh. Người ngoài dù sao cũng là người ngoài...
Ngồi trong một nơi thật đẹp, người nào cũng thật lộng lẫy, ấy mà sao thực sự ngột ngạt và khó thở. Ngồi chốn xô bồ vậy mà thoải mái hơn nhiều có thể nói cười tùy thích, ở đây là phải gồng mình với những lời sáo rỗng.
Ta chỉ đi rong thôi mà!
Ừ thì lâu lâu đi ra ngoài cái quỹ đạo của mình để thấy cái đắng chát! Mà đắng thiệt, đau thiệt... dù nỗi đau đắng đó chẳng phải là ta mà là những người ngồi nơi ấy. Kẻ khóc, người cười thật là trái ngang. Có thật lộng lẫy, thật kiêu sa vẫn chẳng thể che đi nét buồn thoáng mặt. Ta cứ lướt và tại sao ta lại chậm vào những thoáng buồn ấy...
Cái số của kẻ đi rong là thế, chẳng thể nào cố định được thứ gì... ta không cuốn hẳn vào vòng xoáy khóc cười giả dối, ta chẳng quỵ ngã thật nhiều nhưng mà con đường đi ta vẫn chỉ rong ruổi một mình. Có kẻ đồng tình đi cùng đi trên một con đường... không đồng tình chia 2 lối. Thế thôi!
Đôi khi ta muốn dừng lại ở một nơi có ánh sáng vàng ấm áp và rồi chân cứ bước, có lẽ hiện tại chưa phải là lúc.
p/s: ta cũng đích thị là 1 kẻ đi rong, rong ruổi trong kiếp đời để biết để thấy tất cả cái Khốn nạn của kẻ đa tình!


LinkBack URL
About LinkBacks
Trả Lời Với Trích Dẫn
